Thứ Hai, 14 tháng 12, 2009

VŨ KHÍ SẮC BÉN?

             Những năm gần đây chúng ta, nhất là những người cán bộ công chức và cả nhân dân đều được vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Biết bao gương của Bác đã được kể trên các phương tiện truyền tin, trong các buổi sinh hoạt chuyên đề,... Nổi bậc nhất trong các tấm gương này là chúng ta thấy đó chính là việc tự phê bình và phê bình để xây dựng cá nhân hay tập thể ngày càng lớn mạnh và có đủ tin yêu của mọi người.

            Ai cũng hô hào là tự phê bình và phê bình là vũ khí sắc bén nhất để chống lại các căn bệnh thành tích, quan liêu, địa vị,... mà chúng ta đang vận động triệt để phòng chống. Và những người cán bộ lãnh đạo cũng lớn tiếng kêu gọi mọi người hãy góp ý phê bình tôi đi để tôi thấy được những khuyết điểm của mình mà sửa chữa để phục vụ nhân dân tốt hơn,...
           Nhưng có người khi phê thuộc cấp của mình thì bảo là rất chân tình góp ý thẳng thắn về cách ăn nói, làm việc, thậm chí đến cả tính tình của người khác cũng nên thay đổi cho phù hợp với xu thế chung của tập thể, của xã hội, của gia đình,... . Đến khi mọi người đóng góp lại cho mình thì lại bảo đó là bản tính tôi như thế, trời cho như vậy rồi không thể nào sửa chữa được. Thử hỏi có còn mấy ai đủ can đảm và kiên nhẩn để thực hiện đúng với việc sử dụng phê bình và tự phê bình làm vũ khí để xây dựng nhau nữa? Và có khi người ta lại còn bảo là bạn quá thơ ngây khi tin vào những điều đó.
          Như vậy, phê bình chỉ có khi giá trị khi người được phê là cấp dưới ? Và nếu cấp dưới dám góp ý với cấp trên thì hãy xem chừng hậu quả gì sẽ xảy ra... . Ai cũng biết đây không phải là vấn đề mới. Nhưng tại sao ta đang chống bệnh hình thức mà vẫn còn tồn tại mãi những hình thức như những buổi họp để đánh giá phê bình nhau cuối năm trên tinh thần dân chủ (?) mà kết quả là gì? vừa tốn thời gian, vừa để nghe ca tụng các thành tích (?) của các vị lãnh đạo và được nghe những lời góp ý chân thành (!) của họ đối với cấp thuộc quyền và để nghe bảo rằng trời đã sinh ra tôi có tính như thế không thể sửa đổi được (!)... như vậy có quá lãng phí thời gian không?
           Ai cũng biết câu " Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời". Khó chứ không thể không thay đổi được. Tại sao mình yêu cầu người khác làm một việc  mà bản thân mình lại không làm được?Hay là tự mình cảm thấy đã rất  hoàn thiện dù dưới mắt người khác mình vẫn cón có những điều cần phải trao dồi thêm? Vậy học tập gương đạo đức Hồ Chí Minh như thế nào? Có xứng đáng được người khác tôn vinh không nhỉ ?....
  • nguyen thi phuong
    sắc gì mà bén như dao
    đụng vào là sợ bị cào tới xương
    sắc lắm sẻ bị xem thường
    nên lục trở lại còn đường mà đi
    chất sắt mà bén cái gì
     inox  phải gỉ bởi vì tháng năm
    • Tuyet Khanh
      cám ơn bạn đã đồng cảm với mình. Chúc bạn vui vẻ, hạnh phúc và thường xuyên ghé thăm nhà mình nhé!
  • guica
    • guica
    • 23:56 14 thg 12 2009
    lại hô khẩu hiệu nữa rùi
    • Tuyet Khanh
      Sao lại là hô khẩu hiệu? Chỉ vì có những việc mình thấy không biết phải nói với ai nên mình mới viết lên đây thôi. Nhưng mà bạn có công nhận là đâu đó vẫn còn tồn tại những chuyện như vậy không? Ai cũng biết và ai cũng không thèm nói phải không?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét