Cha
ơi! mấy tuần nay con có chuyện muốn nói với cha, muốn được nghe cha cho
con những lời góp ý. Nhưng biết làm sao được khi cha đã không còn bên
con nữa rồi. Con rất muốn như ngày trước. Mỗi ngày khi đi làm về, con
lại ngồi bên cha kể chuyện đã xảy ra trong ngày đối với con, với những
người bạn của con. Bao giờ cha cũng lắng nghe và cuối cùng là cha bảo
con làm như vậy sao? Nhưng cũng có hôm hai cha con mình lại tranh cãi về
việc ứng xử của con. Những lúc con nóng tính, vội vàng trong quyết
định, lời nói có khi thiếu tế nhị đã được cha kiên trì giải thích cho
con hiểu. Con đã từng ngày trưởng thành bên cha. Lúc nào cha cũng là chỗ
dựa vững chắc của con. Con đã tạo được niềm tin đối với mọi người cũng
nhờ cha chỉ bảo. Cha thường nói với con làm người luôn giữ chữ tín. Phải
suy nghĩ thật kỹ mỗi khi hứa với ai việc gì. Và đã hứa rồi là phải thực
hiện cho được chứ đừng nên đổ cho hoàn cảnh mà bỏ qua lời hứa của mình.
Và điều con nhớ nhất ở cha là không phải có tiền là có thể tạo cho mình
một tình cảm thật sự. Con người sống ở trên đời này thì chỉ có yêu
thương nhau thật sự thì mới mang lại những thành công trong cuộc sống.
Trong cuộc sống có vô vàn những hoàn cảnh, những vui buồn và những tâm sự luôn muốn có những người bạn để cảm thông, chia sẻ,cùng vượt qua những lúc khó khăn nhất của cuộc sống để hướng tới tương lai tươi đẹp hơn.
Thứ Hai, 26 tháng 4, 2010
Thứ Ba, 13 tháng 4, 2010
Thứ Bảy, 10 tháng 4, 2010
NIỀM VUI
Đã là giáo viên, ai không một lần trãi qua kỷ niệm của những ngày tập
giảng. Những ngày ấy mang đầy ấn tượng hồi hộp, lo âu,...nhưng không dấu
được nỗi vui mừng, hãnh diện vì mình được đứng trên bục giảng giống như
một giáo viên thật sự.
Ngày ấy đối với tôi quả là những kỷ niệm đẹp. Ngày đầu tiên làm quen với phấn trắng bảng đen, với học trò vùng đất "anh hùng" sao mà bỡ ngỡ. Vừa lạ người - vừa lạ chỗ - đôi chân cứ như quàng phải dây, bước ngập ngừng như sợ vấp phải một rào cản vô hình nào đấy. Chưa hết, khi vào lớp tôi không dám nhìn thẳng vào đám học trò phía dưới, sợ các em đọc được sự bối rối của mình.
Ngày ấy đối với tôi quả là những kỷ niệm đẹp. Ngày đầu tiên làm quen với phấn trắng bảng đen, với học trò vùng đất "anh hùng" sao mà bỡ ngỡ. Vừa lạ người - vừa lạ chỗ - đôi chân cứ như quàng phải dây, bước ngập ngừng như sợ vấp phải một rào cản vô hình nào đấy. Chưa hết, khi vào lớp tôi không dám nhìn thẳng vào đám học trò phía dưới, sợ các em đọc được sự bối rối của mình.
Thứ Năm, 1 tháng 4, 2010
GỬI ANH NGƯỜI NGHỆ SĨ
Nhân
đọc bài Hoạ thơ gồm bài thơ Giáo và lính của lv.thật và bài hoạ của
phanhoacan ở blog phanhoacan tôi chợt nhớ lại bài Gửi anh người nghệ sĩ
tôi đã viết năm 1988 khi đọc các bài thơ của lv.thật vào những năm ấy.
Giờ tôi xin chép lại để các bạn đọc và có thể hình dung ra cuộc sống
người giáo viên trong những năm của thập kỷ 80, 90 ở thế kỷ trước của
nước ta.
Tôi chào anh - chào người nghệ sĩMơ mộng nhiều - đời vẫn trắng đôi tayTa yêu em mà em vẫn không hayBởi mặc cảm ta nghèo - em đâu hiểu
Em gái nhỏ làm tim anh xao xuyến
Lời tỏ tình anh lại sợ đắng cay
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)