Thứ Bảy, 10 tháng 4, 2010

NIỀM VUI

   Đã là giáo viên, ai không một lần trãi qua kỷ niệm của những ngày tập giảng. Những ngày ấy mang đầy ấn tượng hồi hộp, lo âu,...nhưng không dấu được nỗi vui mừng, hãnh diện vì mình được đứng trên bục giảng giống như một giáo viên thật sự.
      Ngày ấy đối với tôi quả là những kỷ niệm đẹp. Ngày đầu tiên làm quen với phấn trắng bảng đen, với học trò vùng đất "anh hùng" sao mà bỡ ngỡ. Vừa lạ người - vừa lạ chỗ - đôi chân cứ như quàng phải dây, bước ngập ngừng như sợ vấp phải một rào cản vô hình nào đấy. Chưa hết, khi vào lớp tôi không dám nhìn thẳng vào đám học trò phía dưới, sợ các em đọc được sự bối rối của mình.

      Vào tiết dạy đầu tiên, mặc dầu đã chuẩn bị giáo án thật kỹ, tham khảo giáo viên hướng dẫn chu đáo và tối đó dành thời gian giảng thử cho các bạn cùng nhóm xem, góp ý nhiều lần. Thế mà lên lớp lại lúng túng, quên mất câu vào bài, quên câu chuyển ý, vô ý làm phấn vây đầy tóc, đầy áo,... trông thật buồn cười.
      Ấy vậy mà học trò lúc giáo sinh thực tập lại rất dễ thương, ngoan ngoãn. Các em đặc biệt rất yêu quí thầy cô thực tập. Ngày giả từ trường phổ thông để về với giảng đường biết bao là nước mắt của trò, của thầy đã rơi trong buổi chia tay ấy.
      Kỷ niệm đó một lần nữa sống lại trong tôi khi có một anh sĩ quan công an đến nhà tìm tôi. Cả tôi và anh công an ấy không nhận ra nhau. Anh ta nhắc lại kỷ niệm ngày tôi đi thực tập. Hơn ba mươi năm rồi, cô trò tưởng chừng như mới đây thôi. Hình ảnh những buổi lên lớp, những cuộc viếng thăm trong công tác chủ nhiệm... như cuộn phim được phát lại qua sự gặp gỡ bất ngờ đó.


      Nếu bạn hỏi tôi điều gì đã làm cho tôi không thể xa nghề dạy học này được? Xin thưa với bạn tất cả những gì tôi kể trên đã giữ tôi đến ngày hôm nay vẫn còn trên bục giảng và có lẽ sẽ theo tôi suốt cả cuộc đời.
  • Đệ nhất cao thủ Annamitoong
    Tặng bạn bài thơ tớ mới viết nè
    Bồ công anh
     
    Bồ công anh, bồ công anh
    Chiều hoa phong sương em ra đi...
    Cánh trắng phơi ngàn
    Bên giòng sông vang huyền thoại
    Một bước sang ngang
    Để cho anh nét bút mong manh
    Về một thời đam mê quá khứ
    Bồ công anh xa cội gió tơi bời
    Tìm em hoài anh ngã giữa chơi vơi
  • lao quangthau
      Thật hạnh fúc khi gặp được những thành quả nhân bản đó bạn ạ !
    • Tuyet Khanh
      Mình thật hạnh phúc khi nhớ lại buổi gặp mặt bất ngờ này. Điều mà mình không bao giờ ngờ tới. Tối an lành nha bạn!
  • TênTên
    • TênTên
    • 05:28 11 thg 4 2010
    Mình cùng là giáo viên như bạn đó ! Xin tham gia nghen...
     
    Bằng lòng một tiết dạy hay
    Sẽ làm thầy bớt đắng cay đời thường
    Phải đâu chỉ có mỗi trường
    Mới rèn con trẻ sáng   gương cho đời…
     
     
    • Tuyet Khanh
      Làm thầy đâu phải chuyện chơi
      Chỉ cần lên lớp là phơi phới đời?
      Còn bao điều nữa ai ơi
      Tấm gương ngời sáng trẻ thời noi theo
      Chúc anh LB luôn vui và thực hiện tốt cuộc vận động Mỗi thầy cô giáo là tấm gương.......... nhé!
  • Thuylam-Chiaky
    Chi yêu nghề thật đó, giờ mà vẫn gữ đc ty ấy thật ko dễ chị nhỉ. Em thấy buồn lắm chị, học trò bây giờ có nhiều cái hơn mình ngày xưa rất nhiều nhưng cũng đánh mất đi sự thơ ngây của học trò nhiều chị ạ...Giờ bọn nó thực dụng quá, yêu thấy cô cũng thực dụng chị ơi...Buồn lắm!
    • Tuyet Khanh
      Đúng vậy em ạ! Nhưng chị nghĩ mình cứ yêu thương chúng thật lòng thì thế nào có ngày chúng cũng hiểu và yêu thương lại mình thôi. Thầy cô sống thực dụng thì trò cũng thực dụng thôi vì quanh chúng cha mẹ đã thế rồi. Những tấm gương trước mắt thế nào thì nhân cách của chúng cũng sẽ hình thành ra như thế. Mình không trách được chúng đâu em ạ. Mà có trách chăng là tại cuộc sống hiện nay sự lừa lọc, bon chen nhiều quá đã làm mất đi cái tình cảm vốn có của con người, dù rằng ai cũng không muốn điều đó xảy ra. Chúc em luôn vui và hãy cố gắng yêu nghề em nhé
  • TênTên
    • TênTên
    • 01:51 11 thg 4 2010
    CHÚC CHỊ NHỮNG SỚM MAI THỨC DẬY LÀ NHỮNG GIÂY PHÚT HẠNH PHÚC ƠN THẦY CÔ AI CŨNG LUÔN NHỚ KHÔNG BAO GIỜ QUÊN
    • Tuyet Khanh
      Cám ơn Hợp nhé! Người ta bảo nghề giáo rất bạc bẻo, nhưng nếu còn những học trò như anh sĩ quan công an kia thì cũng an ủi được thầy cô giáo Hợp nhỉ. Cuối tuần vui nhiều nha.
  • My
    • My
    • 01:12 11 thg 4 2010
    Ai học sư phạm đều trải qua những cảm xúc khi lần đầu tiên mình làm cô giáo.Có người thì luống cuống đánh rơi cặp sách,có người lúng túng giảng nhầm.....còn tôi thì tim đập thình thịnh,không dám nhìn xuống cuối lớp vì sợ gặp phải ánh mắt dò xét của các thầy cô hướng dẫn ngồi dưới...Đến bây giờ hướng dẫn các giáo sinh về thực tập ,nhìn sự lúng túng của các em tôi lại nhớ tới cái thời của mình.   Vậy tôi và bạn cùng nghề rồi đó.
    • Tuyet Khanh
      Những ngày đầu tập làm cô giáo vừa luống cuống vừa hồi hộp thật khó quên bạn nhỉ. Chúc bạn luôn vui và yêu nghề nhé.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét