Thứ Sáu, 22 tháng 1, 2010

VỀ QUÊ NỘI

          Mẹ bảo mùng 6 tháng chạp đi Bến Tre, về quê nội quét mộ ông bà. Ô! hôm ấy là thứ tư thì làm sao mà đi được? Nhưng hơn năm nay rồi mình không đi về quê, mà giờ thì các em trai của mình lại bận công tác không đi được nữa. Thôi mình xin phép nghỉ hai hôm để cùng mẹ về quê nội vậy.
          Từ nhỏ đến giờ mình chưa bao giờ về quê nội mà không có bà nội hoặc cha mình cùng đi. Nhưng từ giờ trở đi thì chỉ có thể cùng đi với mẹ và các em của mình mà thôi. Khi xe về gần đến nhà thờ của họ Nội mình, mình nghe mắt mình cay cay, nhưng không ai để ý vì ngày hôm đó trời đang mưa, một cơn mưa trái mùa nhưng cũng làm cho lòng mình thắt lại. Đội mưa, mình cùng với Bác Ba ra khu nghĩa trang gia tộc, nhìn những ngôi mộ đã và đang được các anh em đấp đất lại, chà rửa rong rêu trên các ngôi mộ xây, mình lại buồn thêm vì hình như hình ảnh cha mình đang đứng ở gần đó chỉ cho mình biết vị trí từng ngôi mộ của ông bà và các bác của mình.

          Vào nhà không khí trong nhà cũng nhộn nhịp không kém ở ngoài nghĩa trang, các cô, các chị, các cháu gái cùng nhau nấu nướng chuẩn bị sẳn sàng cho cánh đàn ông ở ngoài nghĩa trang xong việc là vào cúng ông bà và cùng nhau ăn uống, hỏi thăm nhau sau một năm mới có dịp gặp lại.
          Năm nay gia đình mình về quét mộ ông bà không có cháu trai nào cùng đi mà chỉ có mẹ mình, mình và em gái mình nên bị các anh trong họ chăm sóc chu đáo cả hai chị em. Nhưng tình cảm rất chan chứa, không nở chia tay dù biết rằng năm sau sẽ gặp lại. Mình thương nhất ông bác ba của mình bao lần trước mình về mà không đến  nhà bác được, năm nay bác nhất quyết mời cho được gia đình mình cùng về nhà bác. Khi mình cùng bác về đến nhà các anh chị con của bác rất vui, có gì ăn được là mang ra hết. Khi ra xe về thì lưu luyến mãi, những giọt nước mắt lăn trên đôi má nhăn nheo của bác đã làm mình không dám nhìn.
          Ai cũng nghĩ rằng khi cha mình mất đi thì bọn mình sẽ không còn về quê nội nữa vì gia đình mình ở Tây Ninh, mỗi lần về quê tốn kém và thường bận công tác nên bà con không mấy hy vọng thường xuyên gặp lại gia đình mình. Nhưng dù cho cha mình không còn nhưng trong anh chị em mình vẫn còn có hình bóng của cha và mỗi lần về quê như vậy mình thấy như cha mình đang mĩm cười với đàn con và cha rất hãnh diện khoe với bà con rằng các con của cha không bao giờ quên nguồn cội.
Mình đang ở nhà bác mình gần bến phà Cổ Chiên
Các anh con của các bác các cô đang đón cô em gái ở xa về
Em gái mình cũng được các anh chăm sóc nhiệt tình
cô cháu mình cùng với ông bác trong họ
Hai ông cháu
Bàn thờ tổ tiên của họ nhà mình
Lee Thien
thiệt là củng hay.nhưng sẻ hay hơn nếu có thằng cháu trai di theo hỉ.tiếc quá.hình như có cảm giác như đây là lần về quê cuối cùng rồi.xác suất để về quê nữa là rất thấp.phải ko
 
Tuyet Khanh
Gì mà khóc dữ quá vậy? về thường hay không là do mình mà con.Quan trọng là mình phải tạo được ĐK để đi về.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét