Chủ Nhật, 31 tháng 10, 2010

NHẬT KÝ VÀO NGHỀ

NHẬT KÝ VÀO NGHỀ
Ngày … tháng… năm 19..
     Hai tiếng vùng sâu quả là khủng khiếp đối với những giáo sinh mới ra trường. Bao mơ ước tốt đẹp của nghề không còn nữa khi cầm quyết định trên tay. Vậy là phải xa rời ánh đèn rực rỡ của vùng Thị trấn để đến vùng sâu heo hút. Ôi! Cuộc sống của tôi sẽ ra sao? Khi vừa bước chân vào đời tôi phải xa rời gia đình đi đến một vùng nào đó xa xôi mà chưa hình dung nỗi. Thôi cũng liều “ nhắm mắt đưa chân” xem nghề nghiệp của mình sẽ đến đâu. Cứ đến đấy xem có thể theo nghề được không?

Ngày…tháng…năm 19...
     Ngày đầu tiên tôi đến nhiệm sở. Gọi là nhiệm sở cho oai chứ thật ra đó chỉ là những ngôi nhà đơn sơ nằm khuất trong rừng cây cuối xóm… . Đường đến trường mới vất vả. Khai trường còn trong mùa mưa, nước vẫn tràn trên từng đoạn đường lầy lội. Từng bước một, tôi phải xắn quần lên cao để khỏi vướng sình lầy. Những con đĩa nghe nước động vội vàng lao tới. Eo ơi! Nhìn mà thấy khiếp! Lỡ bước qua rồi tôi không dám ngoái đầu nhìn lại.
     Đường đi là thế. Nơi ở tươm tất hơn vì tôi được ở một nhà gần ngay trường. Chủ nhà có vẻ thông cảm cho tình cảnh của tôi, hơn nữa, hình như bà cũng có con là giáo viên nhưng nghe đâu dạy ở Thị Trấn nào đó! Nên tôi cũng có phần an tâm hơn khi ở lại đây.
Ngày… tháng… năm 19…
     Ngày đầu tiên đến lớp. Một thất vọng nữa lại đến với tôi. Tôi phải dạy những đứa trẻ thế này ư! Sao mà gớm ghiếc thế. Thật tôi chưa từng hình dung được có những đứa trẻ nhếch nhác như thế này ở trường. Chiếc áo trắng giờ đây mang đầy của dấu vết sình lầy không tẩy sạch, không biết gọi nó mang màu gì cho đúng. Quần thì không phải ngắn mà chẳng phải dài. Hình như là chúng mặc của ai đấy. Có những bé trai đầu tóc cứng đơ, mặt mày tay chân đất cát, đưa ở trần, đứa cột áo ở cổ, đứa cột quần ở bụng,… . tôi nhắm mắt lại không dám nhìn chúng nữa vì chúng đang thao láo nhìn tôi. Tôi muốn bỏ chạy về Thị Trấn của tôi, nhưng những con đĩa đã chận đường tôi trở lại.
     Tôi nhắm mắt mà nhận học trò, tự nhủ là sẽ dạy qua loa, kết quả ra sao cũng được. Khi nước khô thì sẽ về ở luôn nhà thôi, không đến trường nữa đâu. Sợ lắm lắm!!!
Ngày… tháng…năm 19…
     Thắm thoát năm học trôi qua lặng lẽ. Tôi không hiểu vì sao mình lại có thể kéo dài thời gian ở đây như thế. Mùa hè đến. Tôi vui mừng và tự nhủ sẽ không bao giờ trở lại cái xứ sở "buồn hiu hắt" ấy. Tôi sẽ ở nhà tôi với ánh đèn rực rỡ che khuất ánh trăng, có những nơi giải trí văn minh xa hoa tuy không bằng thành phố nhưng cũng cho ta cảm giác đầy đủ tiện nghi.
Ngày… tháng… năm 19…
     Tôi trở về gia đình bên vòng tay ấm áp của mẹ hiền, trong ánh mắt bao dung của cha già, với sự quấn quít tình cảm chị em, bạn bè. Tôi ngụp lặn trong hạnh phúc ấy. Tôi đã quên mất ngôi trường đáng thương và lủ học trò ngơ ngác của tôi.
      Nhưng những cánh hoa phượng cuối cùng sắp rơi khỏi cành, các em tôi ríu rít chuẩn bị ngày khai giảng, tôi lại thẩn thờ. Ta sẽ trở lại trường nữa không? Nhiều đêm tôi trở mình thức giấc, nằm lặng im suy nghĩ trong đêm đen. Cha mẹ tôi không bao giờ ngăn cản các con trong việc lựa chọn điều kiện công tác, nhưng dù thế nào đi nữa thì phải công tác cho tốt. Đó là điều mà cha mẹ tôi mong muốn.
     Trong những đêm thức giấc như thế tôi lại hình dung đến những đôi mắt ngơ ngác, e dè, như sợ hãi của lủ học trò tôi. Sao mà dễ thương đến thế. Giờ đây, nằm nơi ấm êm này, tôi thấy mình có tội với học trò mình. Mình đã không làm tròn trách nhiệm. Các em đâu có tội tình chi mà mình bỏ rơi như thế? Mình thật đáng tội. Những ánh mắt như van lơn mình “ cô ơi, cô đừng bỏ tụi em…”, vậy mà mình nở nhẩn tâm…
Ngày… tháng… năm 19…
     Thế là sau bao đêm suy nghĩ tôi đã đi đến quyết định và tôi cũng chợt hiểu ra rằng tại sao vẫn có những ông, bà giáo già hàng ngày vất vả bên đám học trò nhỏ dại ấy.
  • Việt Nam
    Đọc nhật ký vào nghề của bạn rất cảm xúc và lắng đọng,chúc cô giáo trẻ luôn yêu nghề,hạnh phúc
  • Hữu Hợp
    EM THĂM CHỊ CHÚC CHỊ ĐẦU TUẦN VUI ẤM ÁP
    • Tuyet Khanh
      Lúc nảy chị vào nhà em trộm quyển sách mang tặng cho người khác, bị em theo tới nhà rồi trốn không kịp
      Chúc em tuần mới vui vẻ, luôn tự tin nha em.
  • MTPHD
    • MTPHD
    • 10:24 15 thg 11 2010
    nhật ký rất hay rất thuwc tế chúc cô giáo hạnh phúc với sự nghiệp trồng người
    • Tuyet Khanh
      Cám ơn bạn nhiều nhé. Chúc bạn luôn vui, khỏe hạnh phúc.
  • MR. NẪU
    Cảm ơn bạn đã ghé thăm và chia sẻ, 20/11 buồn vì những gì đã xảy ra...trong môi trường GD thuần khiết,thực sự là tôi bị tổn thương kể cả khi nó đx xảy ra...
    Chúc bạn cùng gia đình sức khoẻ,hạnh phúc!
  • MR. NẪU
    Cảm ơn bạn đã ghé thăm , động viên và chia sẻ...Ngay cả khi nó xảy ra rồi tôi vẫn không tin là thật! tôi đã kiềm chế quá nhiều vì nghĩ mình là GV,..
  • Hữu Hợp
    CHÚC CÔ GIÁO LUÔN VUI ẤM ÁP HẠNH PHÚC VỚI SỰ NGHIỆP TRỒNG NGƯỜI
    • Tuyet Khanh
      Cám ơn Hợp nhiều nha. Chị chúc Hợp cuối tuần thật vui, ấm áp bên người thân.
  • Hoàng
     
    • Tuyet Khanh
      Cám ơn quà tặng của bạn. Chúc bạn vui vẻ, hạnh phúc.
  • Người dùng Yahoo!
    • Người dùng Yahoo!
    • 23:32 7 thg 11 2010
    May em do co phuoc ghe... cheers!
    • Tuyet Khanh
      Hihihi......... cám ơn bạn nghen. Tặng bạn nè!
  • kinhtrung
         Có sự hy sinh của các Thầy, Cô thì các em học sinh vùng cao mới có ngày "mỏ mày mở mặt" chứ. Mình luon ghi công của các bạn.      Mong sao mỗi Thầy , Cô giáo của chúng ta giành một sự hy sinh nho nhỏ để các em học sinh nói chung và các em ở vùng cao nói riêng được tiếp cận văn hóa, văn mình, nhằm có cơ trở thành "chủ nhân ông" của đất nước     Chúc Cô giáo ngày nghỉ vui vẻ, khỏe !
    • Tuyet Khanh
      cuối tuần nhiều niềm vui anh nhé
  • Ca
    • Ca
    • 00:55 6 thg 11 2010
    Chúc cô giáo vui, khỏe hạnh phúc .Nhân ngày hiến chương nhà giáo.
    • Tuyet Khanh
      Cám ơn bạn nhiều nhé. Chúc bạn cuối tuần vui vẻ.
  • *THẢO NGUYÊN *
    Chị ơi vui bên công viecj ..hiiiiiii
    • Tuyet Khanh
      Em cũng vậy nha.
  • Hang
    • Hang
    • 05:14 5 thg 11 2010
              Bạn làm mình nhớ bài hát " Cô giáo Tày cầm đàn lên đỉnh núi " nổi tiếng ngày nào Đúng là: Đã mang cái nghiệp vào thân Mắt trẻ ngơ ngác , " đưa chân" sao đành! Giúp các em được học hành  Và cô cũng được" yên bình "trong tim
    • Tuyet Khanh
      " Cô yêu từng đôi mắt sáng, long lanh như những giọt sương"
      Các em thật đáng yêu nên các thầy cô mới có thể bám nghề dù cho cuộc sống vất vả không bằng ai
      Cuối tuần chúc bạn vui, hạnh phúc
  • Titi_Vo
    Đọc hết trang nhật ký của bạn,mình thấy bạn là người tuyệt vờibạn đã thể hiện rõ nhiệt huyết và lòng yêu thương con người.Đó là cách thể hiện Tình người đấy bạn ạ.Trước kia với khái niệm lên vùng sâu vùng xa để dạy trẻ là một điều mà các bạn trẻ đắn đo nhiều nhưng với thời đại hiện nay thì cũng có nhiều bạn trẻ tình nguyện lên những nơi xa như thế và bạn đấy.Rất có tâm huyết với nghê,mình hy vọng bạn ở lại và truyền những kiến thức hay cho các em.Chúc bạn thành công với nghề bạn lựa chọn và chúc bạn có thật nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống bạn nhé!
    • Tuyet Khanh
      Cám ơn bạn đã ghé thăm. Chúc bạn luôn vui và hạnh phúc
  • Binhyen7131
    Giáo sinh mới ra trường còn sức trẻ cần đi đến những nơi xa như thế, đưa con chử đền những nơi thiếu điều kiên sinh họat, đóng góp xây dững cho tương con em chúng ta...thế bây giờ có còn như thế không TK?
    • Tuyet Khanh
      Hiện giờ những nơi ấy đã được mọi người quan tâm nên không còn cảnh bị đĩa đuổi theo nữa. Và mình vẫn ở đấy đến giờ.
  • BÌNH ĐỊA MỘC
    nhớ lại ngày xưa quá ...
    • Tuyet Khanh
      lâu lâu cũng nên nhớ ngày xưa một tí để thấy sao ngày đó mình làm việc cũng có trách nhiệm
  • Gío Biển
    Sắp tới Ngày 20/11 rồi. Chúc cô giáo có nhiều sức khoẻ, niềm vui và hạnh phúc
    • Tuyet Khanh
      Cám ơn bạn đã ghé thăm. Chúc bạn luôn vui, trẻ, khỏe, thành công nhé.
  • phanhoacan
    Ngày … tháng… năm ...
        ... Ôi! Cuộc sống của tôi sẽ ra sao? Khi vừa bước chân vào đời tôi đã bị một thằng Đại ca giằng mặt bằng một cái tát nỗi đôm đốm, rồi phán - "Đi tìm phụ nữ đẹp và dụ nó dẫn về đây cho tao..."
    Ngày 01 tháng 11 năm 2010
          Bao nhiêu năm tôi vẫn sống trong sự trung thành tuyệt đối với những luật lệ không thành văn của giới giang hồ là: giữ lời hứa. Tôi vẫn làm những công việc lao động bình thường để kiếm chén cơm, manh áo như những người khác... nói tóm lại là tôi buộc phải tự duy trì sự sống để thực hiện nhiệm vụ trên giao. Nhưng chỉ khác mọi người là tôi đang vô tư giả dối, tôi bình thản giả dối và yêu đời cũng gỉa dối. Vì thật ra tôi chưa bao giờ được vô tư, bình thản và yêu đời cả. Tôi đang sống trong cái nơm nớp lo sợ... ăn cũng sợ và ngủ cũng sợ... Tôi sợ, không biết khi nào và lúc nào thằng đại ca đó sẽ gặp lại tôi. Tôi không thể quên cái tát đầu đời ấy, nhưng lần này nếu gặp lại nó, chắc nó không tát mà giết tôi mất, vì nhiệm vụ nó giao cho tôi, đến mãi bây giờ tôi vẫn chưa hòan thành xong.
           Chỉ vì một điều đơn giản là phụ nữ đẹp không ai bị tôi dụ cả...
    • Tuyet Khanh
      Mới đọc nhật ký vào đời của bạn mình hết cả hồn. Nhưng đến dòng cuối thì mình lại an tâm hơn khi thấy bạn đúng là hơn thằng đại ca đó rồi vì trong mắt bạn đến giờ này chưa có phụ nữ nào đẹp đến nổi bạn cần phải dụ cả.
  • CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Co giao co nhat ky vao nghe hay qua Chuc co luon co nhung ky niem dep trong suot cuoc doi lam gd cua minh
    • Tuyet Khanh
      Đã gần hết cuộc đời làm công tác giáo dục rồi. Kỷ niệm đẹp thì mình luôn giữ mãi. Những kỷ niệm không vui mình đã xếp lại rồi. Có thế mình mới vui mãi với nghề của mình chứ. Chúc thầy giáo luôn có những thành quả đẹp.
  • lao quangthau
      Sự nghiệp chồng người quả không đơn giản bạn nhỉ, cũng phải hy sinh nhiều thứ lắm, tuổi trẻ , nhiệt huyết và lòng yêu thương con người !
    • Tuyet Khanh
      Chỉ có lòng yêu thương con người mới giúp mình thực hiện tốt nhiệm vụ của mình thôi bạn ạ. Hy vọng mình sẽ giữ được tình cảm ấy cho đến lúc mình hoàn thành trách nhiệm xã hội đã phân công. Đầu tuần chúc cho QT nhiều niềm vui nhé
       
  • BÙI BẮC HỢP
    Nhiều người cũng có suy nghĩ như bạn và họ lên miền núi từ cái thủa Ông già trong bản áo khuy ngang Đang xếp hàng mua chiếc chảo gang Một chi đứng xem con dao quắm Gió khẽ lay lay cánh áo chàm CÒN BÂY GIỜ Ông già trong bản cưỡi pay si @ ( a còng ) Ông cũng đã từng đi Nếu thích xin mời Thày Cô ở Còn dở Thày Cô cú việc đi ... Lần đầu đến thăm bạn , chúc bạn luôn luôn vui vẻ , thường xuyên mạnh khỏe , mãi mãi trẻ trung và vô cùng hạnh phúc nhé
    • Tuyet Khanh
      Cảm ơn những lời chúc rất nhiệt tình của bạn. Thuở xưa thì tất cả chỉ có thế thôi. Ngày nay vùng sâu, vùng xa đã được chiếu cố rồi nên những cảnh như mình ngày đó không còn nữa. (Hy vọng là ở đâu cũng vậy).
      Chúc bạn luôn vui, khỏe, hạnh phúc.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét