Thứ Hai, 31 tháng 5, 2010

NGÀY ẤY BÂY GIỜ

         Buổi họp mặt đang bước vào giai đoạn ồn ào nhất. Mọi người đang bàn chuyện năm sau sẽ họp mặt nhà ai. Rất nhiều người đăng ký mời về nhà mình và không ai chịu nhường ai hết. Cuộc tranh cãi xảy ra rất quyết liệt. Cô ngồi đấy nhìn đám học trò cũ của mình mà liên tưởng lại những ngày còn dạy chúng. Chúng vẫn vậy, không khác xưa tí nào vẫn tranh cãi và không chịu nhường ai chỉ đến khi nào cô chủ nhiệm phân xử mới thôi.

          Ngày ấy, khi mới có ngày Nhà giáo Việt Nam chúng cũng bàn nhau sẽ tặng quà gì cho cô chủ nhiệm, mỗi đứa mỗi ý bàn mãi không thống nhất được. Cuối cùng lớp trưởng xin ý kiến cô. Cô bảo rằng cô chỉ nhận những món quà từ tay học sinh làm ra để tặng cô, như vậy mới có ý nghĩa và quan trọng hơn hết là những điểm 10 của các em nở đầy trong sổ điểm đó mới chính là những món quà quý giá nhất. Ngày 20/11 năm đó lớp đã tặng cho cô một bức tranh do các em vẽ trên giấy tập, bằng nét vẽ ngây ngô, màu sắc không được hài hòa . Trên cành cây với nhiều hoa trái có hai con chim đứng cùng cành nhưng lại nhìn về hai hướng.   ( Ngày ấy các em đâu được học mỹ thuật như bây giờ) kèm theo lời chúc: Chúc thầy cô luôn vui vẻ. Các giáo viên khác trông thấy bức tranh đùa vui rằng học sinh chúc thầy với cô không bao giờ cùng chung chí hướng, dù đang ở rất gần nhau. Lúc đó trường có 2 lớp 9 và 2 giáo viên chủ nhiệm là hai thầy cô còn độc thân, rất thân thiết với nhau. Và cả học sinh hai lớp cũng cùng nhau sinh hoạt hầu như không phân biệt lớp nào. Học sinh của lớp học rất chăm, cuối năm các em đỗ tốt nghiệp 100%. Rồi các em học dần lên cao, hiện giờ mỗi em đều có một địa vị trong xã hội. em thì đang là cán bộ, chính quyền ở địa phương, em đang công tác ở tỉnh, em về thành phố,…mỗi đứa mỗi ngành. Nhưng ngày họp mặt này chúng không phân biệt ngành nghề, địa vị mà như là trẻ con còn học cô ngày nào. Cô tiếc thầy chủ nhiệm của lớp cũ không còn nữa, nếu không cô và thầy sẽ vui biết mấy khi cùng nhìn những học sinh ngày nào của mình đã và đang lớn lên từng ngày trong xã hội. Lớp trưởng cũ thấy các bạn bàn cãi mãi không xong bèn lên tiếng: các bạn ơi! Hãy để cho cô quyết đinh đi. Chỉ có cô là quyết định công bằng nhất!
          Cả nhóm nhao nhao lên đồng ý, cô bảo thế nào là chúng em sẽ thực hiện như lời cô nói.
          Cô dịu dàng nhìn các em hỏi: Quỹ của các em còn được nhiều không? Ý cô thế này từ lâu nay chúng ta họp mặt ở gần trường cũ rồi, các bạn gần nhau nhiều và hoàn cảnh của từng bạn ở đây mình đều biết rõ. Riêng các bạn đi xa chúng ta chưa thăm được. nếu các em thấy nhân cuộc họp mặt này ta tổ chức thăm các bạn ở xa, vừa động viên bạn, vừa biết thêm được một địa phương nữa thì tại sao ta không đi? Vấn đề ở đây là điều kiện đi xa như vậy thì phải có tổ chức. Vậy lớp trưởng và lớp phó có thể tổ chức cho các bạn đi thăm nhau được không?
            Lớp trưởng lên tiếng: Em biết phải làm sao rồi.Nhưng bây giờ bắt đầu từ nhà bạn nào trước hả cô?
           Theo cô mình đi nhà bạn nào xa nhất trước.
          Cả nhóm giờ lại bàn phương thức đi và cách liên lạc với nhau. Thông báo đến bạn sang năm được đón thầy cô và các bạn đến thăm…
          Cô nhìn đám học trò mà lòng rộn vui, vì chúng vẫn tôn trọng cô như ngày nào còn ở lớp cô chủ nhiệm.
  • Miss.1447646
    Chúc c có những người bạn tốt
  • Binhyen7131
    Tuổi học trò đáng yêu quá TK nhỉ?...có cái gì không bình thường ..lâu rồi không thấy ghé BY
  • Thuylam-Chiaky
    Hạnh phúc chị nhỉ!
  • Kim
    • Kim
    • 01:19 9 thg 6 2010
    Chúc cho cô giáo có kỳ nghỉ hè thật  thú vị.
  • Bình Thạnh
    Cô thì còn được tôn vinh Còn tôi đứa trọng, đứa khinh thế nào ! Ba mươi năm, dạy muốn nốc ao ! Còn mười năm nữa...ớn sao quá trời  !!!
  • nhamaybeo
    Nay mới rảnh nè chị , tình cãm cô trò của chị vui vẽ đáng kính quá đi , theo em ý kiến cô chủ nhiệm rất hay , có những Bạn vì hoàn cảnh hay lí do đặc biệt nào ấy không hợp mặt được mình nên đi thăm là ok ha chị , tối ấm áp chị yêu
  • HChi -LÍNH KHÍ TƯỢNG PHÁO BINH
    Cám ơn tuyết Khanh đã ghé Nhà anh đọc và chia sẻ bài" còm" của anh . Nhưng sang em đọc nhưng tâm sự của cô giáo chủ nhiệm những "kỹ sư tâm hồn "anh lại thấy mình bé nhỏ trước cô giáo ! và cho dù ( em thì sao?) trước cô giáo cũ của mình ...mình vẫn là lũ nhóc tỳ, nhiều chuyện chẳng đâu vào đâu ,.....để rồi đón nhận một lời chỉ dạy của cô giáo .... em cứ nghĩ đi " trong mắt cha mẹ và thầy cô "bọn anh " luôn lànhững  học trò bé nhỏ đó  ......hehe

    góp 2 bài hát cho bài viết của em xôm tụ
  • TênTên
    • TênTên
    • 08:59 5 thg 6 2010
    Thế là hạnh phúc ! Một tình cảm đẹp và trong sáng quá..
  • *THẢO NGUYÊN *
    Em nghỉ hè rồi ..đầu tháng 6 đi Nha trang- Đà Lạt..chị ở xa quá...hiiiiiiiicuối tuần chị vui nhé!
  • kinhtrung
          Dọc Hôì ức của HN, Anh đôngf cảm vơí nó trong chuyênj này      Nhơs Tây Ninh nhiêù, các bạn thâtj tình cảm và râts tình ngươì      Chúc Em có kỳ nghỉ hè vui, khỏe !
  • Nguytruong
    Xin chúc mừng cô giáo!
  • Thế Vinh
    Lâu nay không ghé bạn chơi
    Vì bệnh chút xíu tiêu đời…cỏ xanh
    Cũng may được cấp cứu nhanh
    Trong cơn nguy biến giật dành từng giây…
    Bây chừ trốn viện vào đây
    Thăm bạn đôi phút chuồn ngay thui hà.
    Chúc bạn luôn khỏe đẹp ra
    Ngày thì vui vẻ tối là ngủ ngon
    Tặng bạn hoa nhỏ cỏn con
    Chân tình tha thiết đầy tròn tình thân
    Mong tình kết nối cận lân
    Thăm nhà ghé ngõ bén dần thân thương
     
  • thuongthuong
    Lâu lắm rồi chị bận rộn ko hỏi tới em ... Hè rồi đấy ngó ngàng tới em nhiều chị nhé
  • Nhạc sĩ Thế Phương
    Cảm ơn Bạn đã vào
    thăm blog của Thế Phương. Chúc Bạn ngày mới nhiều niềm vui và hạnh phúc
    nhé.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét