Thứ Năm, 11 tháng 10, 2012

NGÀY HẠNH PHÚC

            Thật bất ngờ đến với mình. Hôm qua, sau khi vừa trên lớp xuống. Tổ trưởng bảo:
- Chiều nay 5 giờ cô vào trường đi ăn lẩu nhé!
   Mình ngạc nhiên hỏi: Sao lại có chuyện lạ vậy?
- Cô không nhớ gì sao? Ngày nay là ngày 10 tháng 10
- 10 tháng 10 thì sao?
- Ngày sinh của cô đó!
- À! thì ra vậy. Tôi có nhớ bao giờ đâu.
- Mấy năm nay trong tổ cũng có ý muốn mừng sinh nhật cô nhưng thấy cô không mấy quan tâm nên anh em chưa dám. Năm nay cô chuẩn bị nghỉ hưu rồi nên tổ quyết định tổ chức mừng sinh nhật cho cô. Cô không được từ chối đó. Nghị quyết của tổ đã được thông qua rồi. Cô chỉ việc chấp hành thôi. Chiều nay cô phải có mặt đúng giờ.
        Nói xong tổ tưởng bỏ xuống lớp dạy. Mình thật bất ngờ. Có bao giờ mình nghĩ là mọi người quan tâm đến mình như vậy đâu.
       Chiều đến, điện thoại reo liên tục nhắc mình đến điểm hẹn. Hết tổ trưởng rồi đến tổ phó, lần lượt các thành viên trong tổ đều gọi cho mình. Không đi không được. Khi mình đến nơi đã thấy đông đủ mọi người, có cả Chủ tịch công đoàn trường. Mọi người cùng nâng ly chúc mừng mình. Thật cảm động. Mình là người hay nói nhiều trong các buổi họp mặt thế mà hôm nay mình lại không nói được gì ngoài những lời nói cám ơn mọi người.
          Tiếc quá, mình không kịp sạc pin máy chụp hình để ghi lại những hình ảnh thật cảm động của ngày hôm qua.
         Chưa hết, sáng nay vừa vào cổng trường, các em học sinh năm rồi mình dạy bộ môn đón mình ở cổng
- Cô ơi! trưa nay cô có ở nhà không?
- Trưa nay cô phải đi đám cưới thầy D... rồi
- Mấy giờ cô đi vậy cô?
- 11g trưa.
- Vậy buổi chiều cô có ở nhà không?
- Chiều nay cô họp chắc là về tối lắm. Có việc gì mà mấy em hỏi cô vậy? Tôi thầm nghĩ chắc là các em sẽ nhờ mình hướng dẫn các em làm bài tập hay gì đây.
- Vậy 10g cô có nhà không cô?
- 10g thì cô còn ở nhà
- Vậy thì được rồi.
            Nói xong các em chào tôi rồi vào lớp.
           Tôi vào trường và bị cuốn hút vào công việc. Khi về đến nhà cũng gần 10g. Đang chuẩn bị cho việc dự tiệc cưới của giáo viên cùng trường thì các em đến nhà tôi. Trên tay các em là chiếc bánh sinh nhật. các em ùa vào và chuẩn bị bàn dọn bánh ra, mời tôi đến thổi nến và cắt bánh cùng với các em. các em cũng rất vội vả vì biết tôi không có thời gian. Các em cho biết là nhớ sinh nhật tôi vào tháng 10 nhưng không nhớ ngày nên phân công lớp trưởng thường lên văn phòng xem lại ngày sinh của tôi và các em đã cử đại diện lớp đến chúc mừng tôi tuy có trễ hơn một ngày.
Các em thật sự làm cho tôi cảm động. Thật quý tình cảm các em đã dành cho tôi. Ai đó có bảo học sinh ngày nay không còn quan tâm đến tình cảm thầy trò như ngày xưa nữa thì trong trường hợp này đã cho thấy rằng không phải hoàn toàn như vậy. Nếu những người làm thầy, làm cô mà quan tâm đến học sinh như con em của mình thì không bao giờ chúng quên được thầy cô của chúng cả.
Mình cũng chỉ kịp ghi vài tấm ảnh kỷ niệm với các em trong ngày hôm nay.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét