Nhận được
tin nhắn của Hạnh, Thuyên vội thu xếp công việc để đến nhà Hân. Lâu rồi
cả bọn không có điều kiện gặp nhau, kể từ lúc rời trường Sư phạm. Chắc
là có chuyện gì quan trọng nên Hạnh mới nhắn tin gấp như vậy.
Vào đến cổng nhà Hân, Thuyên nhìn thấy các bạn tập họp đông đủ, nét mặt mỗi người đều hằn lên vẻ lo âu, e ngại. Thuyên vội hỏi:
- Có chuyện gì vậy các bạn?
- Thuyên đến rồi, chúng ta đi thôi. Hà bảo.
- Đi đâu mới được? Thuyên thắc mắc.
- Thì đi nhanh nào. Trên đường đi mình sẽ nói cho bạn biết. Vẫn Hà lên tiếng.
Cả bọn kéo nhau ra khỏi nhà Hân hướng về phía cầu. Thuyên chợt nghi:
- Đến nhà cô Hoa phải hôn các bạn? cô Hoa có chuyện gì vậy?
- Hôm rồi, cô ở nhà tưới hoa trước sân bị trợt té nặng lắm. người nhà đưa vào bệnh viện nhưng bây giờ thì đem về nhà rồi. Mạnh nói
- Sao các bạn không cho mình hay sớm.- Thì tụi mình cũng mới biết thôi.
Cả
nhóm lặng yên rẽ vào nhà cô. Trong nhà mọi người đang tất bật chuẩn bị
hậu sự cho cô. Trên giường cô nằm đấy mắt nhắm nghiền, hơi thở yếu dần.
Tự nhiên Thuyên nghe mắt mình cay cay, cô vội bước ra dưới
gốc cây sứ già trong sân. Nơi đây, cả nhóm của Thuyên đã từng chơi đùa,
phá phách trong vườn nhà cô. Lúc đó Thuyên mới học lớp 8, cô Hoa chủ
nhiệm.
Lớp
Thuyên nổi tiếng lười học, quậy phá nhất trường. Ngày đó cô Hoa mới ra
trường còn rất trẻ. Tụi thằng Mạnh, thằng Hưng đâu có sợ. Chúng còn bày
trò trêu cô phát khóc. Thuyên nhớ có lần chúng rủ nhau bỏ tiết trên mười
đứa đi tắm sông. Khi cô vào lớp thấy vắng nhiều, cô nhờ các bạn gái
trong lớp dẫn cô ra bãi tắm để gọi tụi nó về học. Bị bắt gặp tại trận
lần đó đứa nào cũng lo sợ cô báo với gia đình sẽ bị đòn vì đâu có gia
đình nào cho con ra bờ sông chơi. Nhưng cô chỉ gọi tụi nó lên khuyên
bảo và bắt chúng cam kết với cô không bỏ học đi chơi nữa, cô không báo
với gia đình. Cô còn tin tưởng giao cho thằng Mạnh nhiệm vụ nhắc nhở các
bạn đi học đúng giờ, giữ đúng nội qui của trường,…. Mà lạ thay, từ ngày
đó trở đi tụi thằng Mạnh, thằng Hưng lại ngoan ngoãn, chăm học, cuối
năm chúng nó đều được thưởng vì thành tích học tập của nó. Và cũng kể từ
ngày ấy, dù cô không rầy la đánh mắng, lớp Thuyên lại luôn đứng nhất
trường. Cô dịu dàng khuyên bảo, nhắc nhở, góp ý với từng học sinh, cô
thương yêu như em, như con của mình. Sau này khi không còn học ở trường
nữa, nhưng mỗi khi hè về hoặc có dịp là cả nhóm của Thuyên lại đến thăm
cô. Hỏi cô những thắc mắc trong cuộc sống, trong công việc, có khi cả về
tình cảm cá nhân. Các bạn luôn xem cô là một chỗ dựa tinh thần mỗi khi
gặp khó khăn, hờn giận nhau trong cuộc sống đều tìm đến cô để giải bày
tâm sự. Cô luôn lắng nghe, chia sẻ và cho những lời khuyên hợp lý, đúng
lúc dù hiện giờ các bạn đều đã trưởng thành
Nay cô nằm đó, chúng em thấy một mất mát thật lớn trong cuộc sống của chúng em. Thuyên thì thầm trong làn nước mắt.
Để nhớ lời dạy bảo khi xưa
Đời ta dãi nắng dằm mưa
Tìm trong dĩ vãng cái chưa thuộc lòng
Chiếc cầu Kiều có trong hư thực
Yêu mến Thầy chẳng mức nào đong
Bao giờ nợ nước trả xong
Để ta về với niềm mong Cô Thầy.