Cuộc hội nghị vừa kết thúc. Những chỉ tiêu trong phiên họp đưa ra làm cho Lan băn khoăn. Đã bảo là không chạy theo thành tích vậy mà nhà trường lại giao chỉ tiêu cho các bộ môn cuối năm phải đạt khá cao. Với trình độ học sinh vùng sâu, lại khó khăn nhất trong tỉnh như thế này mà phải chạy theo chất lượng chỉ tiêu trên không khỏi có sự tiêu cực trong đó. Làm thế nào bây giờ để vừa thực hiện tốt cuộc vận động " hai không" của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo lại vừa đạt chỉ tiêu của trường đưa ra.
Lan
vừa đi vừa nghĩ: nếu phụ đạo thêm cho học sinh liệu chúng có đi học
không? Học chính khóa trên lớp còn đi chưa đủ. Còn không phụ đạo thì
kiến thức đâu để học sinh học tốt được? Rồi còn thời gian phụ đạo giáo
viên và học sinhcó sắp xếp để cùng học được không? Hay là hướng dẫn các
em tự học? Đã học yếu thì rất sợ bài vở làm sao tự học được? Nghĩ đi
nghĩ lại Lan thấy mình như lạc vào mê hồn trận không có lối thoát
Về đến
nhà Lan mang việc này ra hỏi mẹ. Mẹ Lan là một cô giáo đã về hưu. Bà
rất quan tâm đến việc giúp đỡ học sinh yếu kém. Nhờ bà động viên mà Lan
vượt qua được những cơn sốc khi mới ra trường gặp phải học sinh ngỗ
nghịch.
Mẹ Lan phân tích cho lan thấy rằng nếu không
giao chỉ tiêu để mọi người phấn đấu thì chất lượng giảng dạy ngày sẽ
càng tụt dốc và mọi người sẽ đổ lỗi cho là chất lượng thật sự của học
sinh là như vậy, tại học sinh không chịu học,... . Vấn đề đặt ra là giáo
viên có chịu tìm tòi đổi mới phưong pháp giảng dạy, giúp cho học sinh
có động cơ học tập tốt, có hứng thú tìm hiểu bài học,... và nhất là đối
với học sinh ở vùng khó khăn như thế này thì giáo viên cần phải nêu
những vấn đề thực tế. Những kiến thức ở trường các em học sẽ phục vụ
điều gì thiết thực trong cuộc sống của gia đình các em. và điều quan
trọng nhất là phải tìm được tiếng nói chung của cha mẹ các em trong việc
tạo điều kiện cũng như động cơ đúng đắn trong học tập cho các em.
Nghe mẹ nói
Lan như sáng hẳn ra. Đúng rồi! tại sao Lan không tiếp cận với cha mẹ học
sinh. Dù cho có khó khăn đấy nhưng hãy kiên trì cho họ thấy rằng đi học
có một kiến thức phổ thông là cần thiết cho cuộc sống cũng như giúp cho
xã hội phát triển thêm lên, góp phần xây dựng nước giàu dân mạnh.
Nếu Lan thực hiện được thì kết quả của Lan mới xứng đáng là một nhà giáo
chân chính như mẹ Lan thường nhắc nhở.
hạnh phúc nhé.
"Ngày xưa chơi bạn trốn tìm
Mẹ kêu "Tèo hởi.." vẫn im lặng hoài
Nếu mà lên tiếng thì toi
Bên kia bắt được đâm lòi ruột ra.."
Mình không có chuyên môn trong ngành sư phạm, nhưng mình rất thích các bức ảnh trong bài này, nó gợi cho ta những ngày thơ ấu trên vùng làng quê yên ả. Hiện tại cuộc sống với bao vất vả lo, bon chen để tồn tại và vươn lên đã làm ta mệt mõi... được nhì lại những hình ảnh này ta như thấy yêu thêm cuộc sống, cảm ơn Tuyet khanh nhé
Tuyet Khanh lúc nào cũng chu đáo...
Qua chơi là có mang quà
Anh trai lại thích thiết tha lời vàng
Một từ cũng thể miên man
Nghe Khanh nói tựa suối ngàn reo vang...