Sắp đến ngày 20 – 11. bé Nam thấy anh chị xin tiền ba mẹ để mua quà tặng cho cô giáo bé cũng bắt chước xin ba:
- Ba ơi cho tiền con mua quà tặng cô con nữa nghe ba.
- Ba hết tiền rồi.
- Vậy làm sao con có quà tặng cho cô. Con không chịu đâu. Huhuhuhu!!!
- Vậy thì con đem ba tặng cho cô con đi.
Bé Nam nín khóc và hôm sau vào khoe với cô giáo:- Cô ơi! Ngày mai con có quà tặng cho cô rồi
- Vậy à! Con định tặng cho cô món quà gì nào?
- Dạ, ba con biểu ngày mai con đem ba con tặng cho cô đó!
- ????
Đó qua mặn ngọt đó từng cay chua.
Đất nghèo, chữ ít người mua
Ế “hàng” không nỡ phân bua nửa lời” có
thể nói
Với lời cảm thông đó các thầy các cô là những
anh hùng vô danh đi tiên phong trên mặt trận văn hoá, cho dù tên tuổi không
được ghi trên bia đá bảng vàng nhưng sự
vinh quang của người thầy cũng đã hoá thân vào sự thành đạt của những học trò phải không chị?
Duyệt Ok
ChúcThầy (cô) ngày 20/11
"???
Cô tròn xoe đôi mắt nhìn bé Nam cười cười...thế là hôm sau 20/10 Bố chở Nam đến trường gặp cô.Bố ..