Cô
bồi hồi nhớ lại lần đầu tiên gặp Anh. Khi ấy cô vừa thi xong đại học,
anh cũng thế. Anh đến nhà nội cô đưa thư của người quen cho nội tình cờ
gặp cô ở đó. Sau câu chào hỏi thông thường, Anh đưa lá thư cho cô nhờ
đưa lại nội thì đó lại là thư của nhà Anh. Bối rối, Anh xin lỗi và quay
về nhà đổi lại thư. Khi trở lại, lúc này Anh đã bình tỉnh hơn và từ đó
cô quen với Anh.
Thời gian chờ kết quả thi đại học sao mà dài thế! Cuối cùng cả hai cũng
nhận được tin thi hỏng. Cùng tâm trạng với nhau nên Cô và Anh ngày càng
thân hơn. Lúc này Cô vào học trường CĐSP, Anh học trường trung cấp Nông
nghiệp của tỉnh. Những buổi giao lưu văn nghệ - thể thao của hai trường
càng kết chặt tình thân của hai bạn trẻ. Họ yêu nhau lúc nào không hay.
Tình yêu của Cô và Anh được hai bên gia đình vun đắp vào. Tưởng đâu là mối tình đẹp nhất trong nhóm bạn. Nào ngờ, khi đến ngày ra trường Anh được nhận công tác ngay tại Thị xã, còn cô chưa được phân công của tổ chức.
Lúc đầu Anh an ủi Cô kiên nhẫn chờ đợi. Ngày tháng dần qua, khi Cô được
điều động lên vùng biên giới để dạy học thì chuyện tình của hai người
bắt đầu có rào cản.
Cuộc sống khó khăn của cán bộ công chức lúc này đã làm cho gia đinh Anh
không còn nhìn vào xã hội một cách tích cực nữa. Họ tìm đủ mọi cách để
kiếm tiền, làm giàu. Họ đề nghị Anh và Cô nghỉ việc. Giông tố bắt đầu
xảy ra với cuộc tình của hai người.
Giữa hiếu và tình Anh khó khăn chọn lựa. Anh không thể sống một cuộc
sống khó khăn, thiếu thốn. Cuối cùng, Cô lặng lẽ với cuộc sống của một
cô giáo nghèo ở một nơi thiếu đủ mọi phương tiện thông tin cũng như tiện
nghi cho cuộc sống. Nhưng ở đây, những tâm hồn trẻ thơ trong sáng, tình
cảm chân thành mộc mạc của người dân không bao giờ thiếu đã giữ chân cô
lại.
Vắng đi thời
gian khá lâu. Tình cờ Cô về Thị xã dự chuyên đề do Sở Giáo dục tổ chức
lại gặp Anh. Giờ đây Anh là một giám đốc xí nghiệp sản xuất có tiếng
trong tỉnh. Nhắc lại chuyện cũ, Anh vẫn còn thấy mình có lỗi với Cô.
Điều an ủi Cô nhất là hiện giờ con gái đầu lòng của Anh cũng là một cô
giáo đang dạy ở vùng biên giới trong tỉnh.Theo Anh, con gái hiểu được
cha và muốn thay cha làm những việc trước đây mà Anh chưa thực hiện
được. Cuối cùng, tuy không gần nhau, nhưng sau bao năm xa cách, lý tưởng
của hai người vẫn còn có điểm chung.
- Có bao giờ yêu thương khi xưa là thoáng qua?..Trả lời nhận xét này
- Chúc mừng 8/3 X.Khanh nhé .Trả lời nhận xét này
- Chúc cô luôn vui vẻ trẻ đẹp mãiTrả lời nhận xét này
- (Empty)Trả lời nhận xét này
- (Empty)Trả lời nhận xét này
- một câu chuyện thương lắm của những ngày bao cấp, ai chưa qua chưa biết làm gì khi hoàn cảnh tương tự xảy ra, ngày vui nghe bạn!Trả lời nhận xét này
- cuối cùng mọi con đường đều dẫn đến một góc khuất của trái tim và nó mãi là một hồi ức đẹp không thể nào quên chúc TK luôn bình an như CÔ trong chuyện và như ANH ở ngoài đời Một tuần mới zdui Dzẻ TK nhé !Trả lời nhận xét này
- Ngày xưa sao mến nhau yêu nhau nó ý nhị hay hay sao đó chị he , không phải em chê trách tuổi trẻ bây giờ , có khi họ thông minh hơn lớp của em , của chị như họ lại thiếu sâu sắc đúng không Chị , nấu Cô giáo và anh ấy lam sui thì hay he kakakak