Những lời động viên an ủi cô đã làm vơi bớt những cơn đau của cơn bệnh viêm đa khớp dạng thấp của cô. Những hôm các khớp chân cô sưng tấy lên không bước đi được, không có một người thân nào bên cạnh để giúp đỡ thì những người bệnh kề bên cô luôn sẳn sàng mua giùm cô từng phần cơm, giúp cô lấy từng ca nước. Nhìn những người xung quanh mình lúc nào cũng giúp đở nhiệt tình và thỉnh thoảng lại thêm vào những lời trêu đùa vui vẻ để làm mất đi cái không khí đau ốm cô đơn trong bệnh viện cũng làm cho cô gắng sức lên, chống chỏi với bệnh tật của mình.
Dù cuộc sống của cô không được như bao người khác, thiếu sự đồng cảm, chia sẽ của một nửa đời mình nhưng bao giờ cô cũng hài lòng với hiện tại. Vui vẻ thật lòng với mọi người và bao giờ cô cũng nhận lại được sự sẽ chia đồng cảm của nhiều người. Cô chấp nhận nó và cho đó là hạnh phúc của mình. Cô không tìm kiếm đâu xa những gì mà không với tới nữa như thời còn trẻ. Cô tự nhủ với mình hãy tìm bình yên trong những gì mình đã và đang có được dù rằng đôi khi nó vẫn không như ý muốn của cô. Nhưng không sao, hãy biết bằng lòng với hiện tại thì mình sẽ thấy vững vàng hơn để tiến vào tương lai chứ. Cô luôn tự bảo với mình như vậy. Cuộc sống là một chuổi ngày tự đấu tranh với chính mình để tìm kiếm hạnh phúc cho bản thân mình và những người thân yêu quanh mình. Và cho đến hiện giờ, cho dù nhiều người nhìn vào cảm thương cho số phận của cô nhưng cô chưa thấy mình vắng đi tiếng cười hay niềm vui trong cuộc sống.
Cô luôn cảm ơn những người quanh cô đã luôn giúp cô vui vẻ trong cuộc sống và cô cũng cảm ơn những người đã giúp cô thấy mình vững vàng hơn, tự tin hơn trong cuộc sống. Những người đã giúp cô thấy được sự chịu đựng bền bĩ của một phụ nữ đơn thân luôn vươn lên tìm một chỗ đứng nhỏ nhoi trong xã hội. Chính những người này đã cho cô nhận thấy được giá trị của mình và mọi người xung quanh. Cô luôn cảm ơn những người bạn và những người không phải là bạn của cô.
cứ xem là ảo.
Những gì vui ảo,
Cho là thật đi !