Trong cuộc sống có vô vàn những hoàn cảnh, những vui buồn và những tâm sự luôn muốn có những người bạn để cảm thông, chia sẻ,cùng vượt qua những lúc khó khăn nhất của cuộc sống để hướng tới tương lai tươi đẹp hơn.
Thứ Năm, 31 tháng 12, 2009
Thứ Hai, 28 tháng 12, 2009
ĐÒ NGANG
Xuôi dòng sông trí thức
Thấp thoáng những chuyến đò
Ngày ngày chuyên đưa khách
Đến bến bờ tương lai
Ngày ngày chuyên đưa khách
Đến bến bờ tương lai
TRỒNG HOA
Gió đông phả lạnh trên cành lá
Buốt nhẹ hơi sương cuối nắng chiều
Hoa tuyết rơi rơi trên lá cỏ
Ai về cuối ngõ bóng đơn côi
Xao động bầu trời chim lạc nẻo
Én xuân chưa thấy nắng xuân chào
Buốt nhẹ hơi sương cuối nắng chiều
Hoa tuyết rơi rơi trên lá cỏ
Ai về cuối ngõ bóng đơn côi
Xao động bầu trời chim lạc nẻo
Én xuân chưa thấy nắng xuân chào
Thứ Bảy, 26 tháng 12, 2009
CHIỀU
Nắng chiều đã khuất hàng cây
Gió đông lay nhẹ lá cây bên thềm
Lửng lờ bay lượn cánh chim
Rủ nhau về tổ bóng đêm tràn về
Chập chờn trong giấc ngủ mê
Con thơ hỏi mẹ ba về hay chưa?
Rủ nhau về tổ bóng đêm tràn về
Chập chờn trong giấc ngủ mê
Con thơ hỏi mẹ ba về hay chưa?
Thứ Sáu, 25 tháng 12, 2009
Thứ Năm, 24 tháng 12, 2009
BIỆN PHÁP NÀO?...
Mình thật sự "sốc" khi sáng qua họp Hội đồng kỷ luật
để xử lý việc các em học sinh đánh nhau, vì các em này là những em từ
ngày vào trường đến giờ đều là những em ngoan, hiền, có đạo đức, học lực
khá giỏi cả. và đa số đều là cán bộ lớp, từng là thành viên của BCH
Liên đội của trường
Thứ Tư, 23 tháng 12, 2009
ĐIỀU GIÀU CÓ NHẤT
Chúng ta được sinh ra với đôi mắt nằm phía trước để luôn nhìn sự việc đang diễn ra thay vì cứ ngoái nhìn lại những điều đã qua
Chúng ta được sinh ra với đôi tai, một bên trái và một bên phải - để có thể nghe cả hai phía, để nghe đủ những lời ca tụng cũng như phê bình, để phân biệt đúng sai
Chúng ta được sinh ra với một bộ óc nằm trong hộp sọ, cho dù có nghèo đi chăng nữa chúng ta vẫn luôn giàu có vì chẳng ai có thể lấy cắp được bộ óc sản sinh ra nhiều suy nghĩ và ý tưởng độc đáo
Chúng ta được sinh ra với đôi vai gắn liền với đôi tay để gánh vác những nhiệm vụ, trọng trách. Hơn nữa một để giúp đỡ bản thân, một để giúp đỡ người khác
Chúng ta được sinh ra với đôi tai, một bên trái và một bên phải - để có thể nghe cả hai phía, để nghe đủ những lời ca tụng cũng như phê bình, để phân biệt đúng sai
Chúng ta được sinh ra với một bộ óc nằm trong hộp sọ, cho dù có nghèo đi chăng nữa chúng ta vẫn luôn giàu có vì chẳng ai có thể lấy cắp được bộ óc sản sinh ra nhiều suy nghĩ và ý tưởng độc đáo
Chúng ta được sinh ra với đôi vai gắn liền với đôi tay để gánh vác những nhiệm vụ, trọng trách. Hơn nữa một để giúp đỡ bản thân, một để giúp đỡ người khác
Chúng ta được sinh ra với đôi chân dài và lớn để đi nhiều nơi, để mắt được quan sát, để não được mở rộng.
Chúng
ta được sinh ra với một cái miệng - vì miệng là vũ khí sắc bén. Nó có
thể làm tổn thương, đau lòng hay giết kẻ khác. Hãy ghi nhớ câu: 'nói ít,
nhìn thấy và lắng nghe nhiều"
Chúng ta được sinh ra với chỉ một trái tim nằm sâu trong lồng ngực,
nhắc nhở ta phải biết trân trọng và biết yêu thương xã hội quanh
mình....
Thứ Sáu, 18 tháng 12, 2009
HỌC SINH BỎ HỌC - CHUYỆN CỦA AI?
Học
sinh bỏ học – bỏ tiết… được tổ trực ghi nhận đầy sổ. Đến giờ sinh hoạt
chủ nhiệm, giáo viên chủ nhiệm rất khổ tâm. Làm sao cho học sinh có ý
thức học tập? có động cơ học tập đúng đắn? Kết hợp với gia đình – đó là
việc làm trước mắt. Nhiều giáo viên chủ nhiệm đã đến từng nhà học sinh,
tìm hiểu hoàn cảnh từng nhà, gặp được nhiều phụ huynh. Nhưng qua trao
đổi, những người dân chân chất thật thà ấy đều có chung suy nghĩ : cố
làm cho có tiền và chu cấp cho đầy đủ khi con đến trường. Như vậy là đã
thực hiện đầy đủ bổn phận của cha mẹ đối với con. Họ không quan tâm đến
đồng tiền đó được con sử dụng như thế nào? và nhất là họ không quản lý
được giờ giấc của con em mình. Họ nghĩ rất đơn giản : đã có nhà trường
giáo dục rồi, họ không còn quan tâm nữa.
LÀM GIÁO VIÊN....
Đã qua một kỳ
kiểm tra học kỳ. Vừa mệt mà theo mình thì chẳng có hiệu quả là mấy. Hình
ảnh những học sinh cá biệt tham dự kỳ kiểm tra này càng làm cho mình
đau lòng. Nhưng sao càng ngày lại càng có nhiều học sinh cá biệt vậy? Có
ai hình dung được trước mỗi buổi kiểm tra GVCN phải đến từng phòng xem
học sinh có đến đầy đủ chưa? và các em cá biệt này dường như lần nào
cũng vậy không có mặt.Hội đồng thi của trường tất tả cho người đi đón
từng em một vào thi. Khi đến phòng thi thì các em không mang theo gì,
giám thị phải cho các em từ cây viết, cục tẩy để các em làm bài. thử hỏi
một kỳ thi học kỳ như vậy giáo viên có mệt không và hiệu quả học tập
của học sinh có được sẽ như thế nào?
Thứ Ba, 15 tháng 12, 2009
Thứ Hai, 14 tháng 12, 2009
VŨ KHÍ SẮC BÉN?
Những năm gần đây chúng ta, nhất là những người cán bộ công chức và cả
nhân dân đều được vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí
Minh. Biết bao gương của Bác đã được kể trên các phương tiện truyền tin,
trong các buổi sinh hoạt chuyên đề,... Nổi bậc nhất trong các tấm gương
này là chúng ta thấy đó chính là việc tự phê bình và phê bình để xây
dựng cá nhân hay tập thể ngày càng lớn mạnh và có đủ tin yêu của mọi
người.
Chủ Nhật, 13 tháng 12, 2009
Thứ Năm, 10 tháng 12, 2009
LỐI CŨ TA VỀ
Một mai lối cũ ta về
Gió trăng thuở bé có về cùng ta?
Nào đâu cái tuổi ngọc ngà
Sớm chiều mái tóc đuôi gà bên nhau!
Trắng trong tà áo hôm nào
Có còn giữ hộ hoa đào ngày xanh?
Thứ Tư, 9 tháng 12, 2009
Thứ Ba, 8 tháng 12, 2009
HÌNH NHƯ...
Có một cái gì đó nghe buồn man mác trong tôi. Thực sự tôi cũng không
nghĩ là chuyện buồn đó đến từ Anh. Tôi cố quên đi cảm giác trống vắng
khi không cùng Anh trò chuyện hay tranh cãi một vấn đề gì. Tôi gắng tập
lại thói quen của mình. Phớt lờ đi tất cả những việc xảy ra xung quanh
mình. Thực hiện tốt các công việc của mình và khi xong việc, mệt mỏi thì
thư giản bằng nghe nhạc hay đọc một vài trang sách.
KỶ NIỆM THOÁNG QUA
Tôi nhìn em ngại ngùng trên bục giảng
Tay run run viên phấn trắng ngập ngừng
Lời vào bài em nói chẳng thành câu
Với ánh mắt e dè nhìn cuối lớp
Tôi chợt nhớ...
Hình ảnh mình hơn hai mươi năm trước
Cũng ngại ngùng trong giờ dạy đầu tiên
Bao ánh mắt nhìn vào tôi không chớp
Làm ngập ngừng lời nói dẫn vào bài...
Chủ Nhật, 6 tháng 12, 2009
DUYÊN NỢ
Em - Anh ta có duyên mà không nợ
Trên đường đời chỉ gặp gở phút giây
Chuyện dăm câu rồi đường ai nấy bước
Mơ mộng chi nhiều - Chỉ bấy nhiêu thôi!
Thứ Ba, 1 tháng 12, 2009
LÒNG THAM
Hình như con người sống trong xã hội không ai là không có lòng tham. Từ khi còn là đứa bé chưa biết gì cũng đã biểu hiện lòng tham của nó: tham ăn, tham được mẹ vỗ về ôm ấp. Khi lớn lên lòng tham ấy cũng phát triển theo. Có người tham về tiền tài vật chất, người tham về địa vị xã hội,... Nói chung con người đều muốn chứng tỏ khả năng của mình trên một lĩnh vực nào đó mà mình cảm thấy đó là thế mạnh của mình, và muốn chứng tỏ là hơn người.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)